Những ngày đầu về rừng luôn là những ngày khó khăn nhất, đơn giản vì bạn không có gì hết, ngoại trừ những kiến thức trong đầu và ít tiền trong túi. Đến đất lạ, người cũng lạ, biết ai tốt ai xấu, ai nên ai không. Tỷ như muốn kiếm người thợ giúp làm này làm kia cũng đâu biết ai thạo việc hay ai ạch đụi để mà nhờ cậy.
Cho nên lời khuyên dành cho các bạn chuẩn bị bỏ phố về rừng là nên đến đó (nơi mình muốn về an cư) ở một thời gian cho quen khí hậu, con người; biết đường đi lối lại. Nếu ở đó đã có sẵn cộng đồng cùng tần số thì quá tốt, không thì mình thuê một chỗ gần gần rồi tự trải nghiệm, ghi chép. Còn nếu không có gì hết, như bọn gã thì phải tích lũy thật nhiều kiến thức, phải có khả năng tự làm mọi thứ – không xuất sắc thì cũng phải tương đối coi được, dùng được.
Về #OMVille, cái thứ nhất đập vô trán bọn gã là con đường bé xíu, đủ chạy xe máy, cỏ xâm lấn từ hai bên. Đúng ra con đường cũng rộng, hơn 2m, xe hơi đi lọt, nhưng lâu không ai đi nên cỏ lấn vô. Vác máy ra dọn cỏ, đường thông thoáng hẳn. Nhưng đường thông thoáng là một chuyện. Chuyện khó hơn là những tảng đá bự xự nhô lên giữa đường hoặc hai bên. Đến cỡ xe Chiến Thắng gầm cao cũng không qua nổi. Thì mình điều xe múc vô chơi Zentris – lụm đá lên bỏ qua bên vệ đường để dành, xúc đất đổ vô. Xoẹt cái bay mấy triệu bạc, nhưng nhờ vậy con đường dễ đi hơn hẳn.
Làng chưa có điện, chưa có nước sạch dù đường điện trung thế nằm cách đó chưa đầy 400m và suối ngay sát bên. Chưa có điện thì mình dùng thái dương năng – lắp mấy tấm solar lên là được. Mình biết làm, biết chỗ mua đồ thì rất rẻ; không biết thì phải đưa đầu ra chịu chém. Cũng may, món điện mặt trời này gã biết làm nên ok. Nước suối thì chỉ cần đắp cái đập be bé, đưa qua hệ thống lọc là ổn. Dù sao cũng mất vài ngày lội rừng kéo ống, nối dây, khiêng bồn; không thì sẽ phải tốn tiền thuê chứ ai rảnh đâu làm giúp (thậm chí hàng xóm tốt bụng muốn giúp cũng chắc gì đã biết làm).
Những ngày đầu ấy, muốn nấu cơm thì lụm mấy cục đá kê làm bếp, đi gom củi về đốt; không thì sắm cái bếp gas mini cho nhanh. Không có tủ lạnh nên đồ ăn cần được “chặt to kho mặn“ cho dễ bảo quản, dùng được lâu. Không nữa thì mình chơi chiêu xông khói kiểu đồng bào làm món thịt gác bếp.
Về làng, bọn gã chỉ có nhõn cái lán bé xíu chỉ che được 2 mặt nên phương án tốt nhất vẫn là ngủ lều. Ngủ lều thì phải chọn loại lều kín đáo, ngăn được côn trùng chứ không thể chỉ đơn giản căng tấm bạt chữ A. Ai biết được giữa rừng già có thể có những gì.
Bước sang ngày thứ 12 của hành trình kiến tạo #OMVille, mọi thứ vẫn còn đăng đăng đê đê, nhưng bọn gã vẫn tràn đầy niềm tin và năng lượng vì biết rõ đường cần đi, hình dung được lộ trình. Có gì phát sinh thì mình cứ xử lý, có sao đâu. Cũng đâu ai bắt mình phải xong liền trong mười bữa nửa tháng.
Chỉ hôm nay hoặc mai nữa sẽ xong cái nhà – căn nhà đầu tiên của làng, làm cơ sở cho tương lai. Những thứ sau đó, cứ từ từ mà làm.
Phạm Thành Nhân