Hành trình về rừng của tôi bắt đầu từ Tà Nung – một xã cuối thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thực ra tôi đã từng đi qua Đồng Nai, Đắk Nông và một số nơi khác để tìm chốn dừng chân trước khi chọn Tà Nung, theo một cơ duyên mà tôi tin rằng đã được vũ trụ sắp xếp.
Trên ngọn đồi nho nhỏ ấy, tôi đã dựng lên căn “nhà” của mình – căn nhà chỉ bằng mớ cây và đống tôn cũ, trống trước hở sau. Bạn biết đấy, Đà Lạt là xứ lạnh, nên đêm đêm nằm trong chòi, gió lùa một cái là lạnh quéo quèo queo. Tôi đã ở đó, ngày ngày dọn cỏ, cuốc đất, trồng cây và… kể chuyện ở rừng hầu bà con phố thị.
Khi biết tôi ở trong cái chòi thế này, hầu như bạn bè, người thân đều… hết hồn, bảo sao mà Thành Nhân hắn… khùng dữ. Đương không ở phố cũng nhà cao cửa rộng, đùng đùng bỏ hết về rừng rồi ở cái chỗ… thấy gớm vậy. Hồi tôi nhờ mấy bạn đồng bào K’Ho làm giúp cái chuồng chó, làm xong, các bạn trêu: “Nhà chó đẹp hơn nhà người”. Nghe cũng hơi… nhột ha.
Nhưng mà kệ đi! Tôi về rừng để trồng lại những hàng cây, đâu phải để tận hưởng tiện nghi hay nghỉ dưỡng. Với lại, tôi ở mình ên nên cũng không cần cầu kỳ gì lắm. Cứ “ça va” thôi. Mình thấy được là được. Với lại, ở rừng, chim chóc chúng cũng có quan tâm ông Nhân ở nhà to hay nhỏ đâu mà lo.
Ở căn nhà – chòi rách đó, tôi đã được sống với giấc mơ của mình – giấc mơ về rừng, cây xanh bóng mát, giấc mơ kiến tạo và gìn giữ vài thứ cho mai sau. Chẳng phải được sống với giấc mơ là hạnh phúc sao? Bởi vậy, nhiều lần Mami gọi, cảm thán: “Sống chi mà cực dữ vậy con”, tôi vẫn cười: “Nhưng mà con vui. Má nghĩ coi, mình sinh con ra, cũng chỉ mong chúng được vui vẻ, hạnh phúc. Thì giờ má thấy con vui, má cũng nên mừng cho con chứ ha”.
Ngày tháng dần trôi, từ căn nhà – chòi rách đó, tôi đã tìm được những đồng đội, những anh chị em có cùng giấc mơ rừng. Người từ An Giang, người tận Hà Nam, người từ Quảng Trị, người ngay Đà Lạt… Họ đã đến và chúng tôi đã bắt tay nhau hiện thực hóa giấc mơ rừng.
Tôi không gọi họ là tình nguyện viên như cách các farm vẫn gọi. Tôi cũng không gọi họ là công nhân hay người lao động. Tôi gọi họ là anh chị em – gia đình tôi. Ngày ngày, chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn, cùng chơi, cùng học tập với nhau để chuẩn bị cho những điều lớn lao hơn sẽ đến.
Và giờ thì, chúng tôi tiến về K’Bang, dựng lên #OMVille trong dự án #OMRừng – cái dự án “điên khùng” của gã khùng Thành Nhân. Đó sẽ là ngôi nhà lớn hơn (chắc chắn đẹp hơn) và ngôi nhà ấy sẽ làm được nhiều hơn cho mai sau.
Ngày về Tà Nung, hành trang của tôi chỉ có một cái xô chứa vài món đồ linh tinh. Nhưng ngày về K’Bang, tôi có cả một gia đình và những đồng đội. Và đó chính là “gia tài” lớn nhất. Thành Nhân hay nói câu “Tao yếu, nhưng anh em tao đông” chính là nghĩa này. Có đồng đội bên cạnh, khó khăn kiểu gì Nhân cũng chấp hết.
#Phạm_Thành_Nhân